cảm ơn sự chờ đợi!

29 05 2008

viết cho kd…

Sáng nay, đi khám mắt.

Khám vòng đầu, cô y tá chỉ nhỏ thuốc vào mắt và bảo ra phòng đợi, chờ!

Căn phòng nhỏ nhưng đầy ắp người. Tôi nhìn quanh, có vài tờ tạp chí cũ, nhưng tôi không có kính đọc, nên đành ngồi bó tay [trong phòng đợi bác sĩ, ngoài đọc ra thì có lẽ như không còn chuyện gì khác để giết thời gian nữa]. Trời lại nóng, nóng quá sức nóng. Mùi hơi người, tiếng nói chuyện và không khí nóng nực tạo ra một sự khó chịu không thể tả.

Đọc tiếp »




nói chuyện Trung Hoa

25 05 2008

Mấy hôm nay, độc nghĩ về Trung Hoa.

Lang thang trên net, trong phần động đất ở Tứ Xuyên, thấy có người viết: "dân chúng nó đến cả tỉ hơn, chết mấy chục vạn chả thấm đâu vào đâu."

Tôi nghĩ, nếu xét về bình diện dân số, có lẽ đúng như vậy, nhưng về bình diện cá nhân, nó cũng là một tổn thất rất lớn. Trước hết là mạng sống. Mạng sống ở đâu cũng quý, đâu cứ phải đông người rồi coi thường được. Hơn nữa, gia đình người dân Trung Hoa đa số đều chỉ có một con, cả bốn người [ông-bà-bố-mẹ] đều trông đợi vào đứa con duy nhất ấy. Nay chẳng may bị vùi trong đất, cả bốn người có lẽ không chỉ khóc cho số phận đứa bé ấy mà [biết đâu] còn khóc cho chính [4-người] họ.

Đến đây lại nghĩ đến người dân Miến Điện! Số lượng người chết có lẽ hơn ở Tứ Xuyên rất nhiều, nhưng nhà cầm quyền Miến Điện vẫn cứ ương bướng! Chế độ độc quyền nào cũng không nên tồn tại mới phải. Thế mà họ vẫn sống khơi khơi, giàu có - vững mạnh trên đồng loại! Có lẽ đây vẫn còn là thời của họ!

Nghĩ đến đâu rồi cũng lại quay về với Trung Hoa. Tai họa động đất lần này, đã giúp Trung Hoa từ một kẻ đi ức hiếp trở thành một nạn nhân được cả thế giới quan tâm thương xót mà quên đi những người [nước] đã, đang và sẽ bị Trung Hoa hiếp đáp, chà đạp không thương tiếc.




vanessa mae

23 05 2008

How beautiful to perform a piece of Baroque music just like that….