Once in a lifetime

26 06 2008

path

I do believe in fate especially when you and a stranger, who happens to be one out of six billions of people out there, cross path for only one time and never see each other again. Yes, just like that. Once in a lifetime.

I run into that scenario so many times that each time stamped its mark in me differently. There must be a reason for that, I thought. But I am still unable to figure out.

The most recent one is the time I was in Barcelona. We’ve just got out of the airport and were dead tired after a 20-hour flight - plus waiting time - plus rushing to finish things up in the last minutes before taking vacation. Taxi was out of question because of a strike was going on. There was a long line of people in front of the information desk inside and bus stop outside. We didn’t know which bus would get us to our hotel. After running around for more than an hour, we finally got in the bus number 21A which took us to Plaza Espana, and from there we would need to take a subway to our hotel….

Đọc tiếp »




la cumparsita

26 06 2008




từ bỏ

2 06 2008

koi

Dạo sau này tự dưng có tư tưởng rời bỏ. Chuyện chỉ bắt đầu vào một sáng đẹp trời cuối tuần, đứng ngắm khu vườn với ly cà phê đầu ngày. Nắng đẹp, trời trong, không ấm quá mà cũng không lạnh quá. Nói chung là một ngày tuyệt hảo.

Nhìn cây cối um tùm xanh mướt, những con cá koi bơi lung tăng trong hồ, hớn hở đòi ăn bên cụm sen vừa chớm nụ. Tôi nhớ lại khu vườn khi nó hãy còn là bãi đất hoang vu. Tôi đã phải bỏ biết bao sức người và của cải vào, nó mới thành nên hình ngày hôm nay. Nghĩ xa hơn tí, trước ấy nó là một cánh đồng trồng cây ăn trái cũng bạt ngàn xum xuê nhưng nhà thầu vì lợi nhuận đã chặt bỏ không thương tiếc. Và bây giờ, khi tôi rời nơi này, chưa chắc gì người chủ sau giữ lại những gì tôi đã nâng niu, chăm sóc.

Lại nghĩ đến sự đổi thay, cái này chất chồng lên cái kia. Ngày thay đổi từng ngày. Đời sống thay đổi theo từng giây phút. Biết là cổ điển, nhưng vẫn thích liên tưởng đến dòng sông, đến sự chảy liên tục của nó.

Tôi lại nghĩ đến cái chết. Lẩn thẩn lo cho khu vườn, lũ cá. Mình chết đi rồi chúng sẽ ra sao, và còn những đồ tư hữu lằng nhằng? Nhưng lạ nhỉ, đã chết rồi mà còn thắc mắc làm gì. Thế là tôi xắn tay áo, bắt đầu đề ra một chương trình loại bỏ.

Trước hết, loại bỏ cái đám sách vở, đĩa hát, phim, ảnh đa dạng chất chồng hằng bao nhiêu năm. Sau đấy, là đến đồ riêng tư. Đốt/vứt thẳng tay những gì không nên giữ lại. Kế tiếp quần áo, và các vật dụng lỉnh kỉnh khác. Quả thật là quá dư thừa, có những món mà hằng bao nhiêu năm không hề động vào, mà vẫn cứ khăng khăng gìn giữ. Tôi nhẩn nha làm.

Công việc tưởng trong một cuối tuần là xong, hoá ra kéo dài đến cả tháng. Vừa làm vừa phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm mới thành công được. Làm xong, tôi thở dài nhẹ nhõm. Từ nay về sau, khỏi lo lắng phiền phức. Một cảm giác tuyệt vời mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được! Bạn không tin? thử làm xem khắc biết! :-)