linh tinh

20 10 2008

Mấy hôm nay tôi ngứa ngáy tay chân lắm rồi, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến ngày trọng đại của nước Mỹ.  Lịch sử Mỹ có sang trang được hay không là tuỳ thuộc vào ngày 4 của tháng 11.  Vậy mà tôi đã lỡ thề thốt hứa hẹn bậy bạ ở post trước rồi, bút sa gà chết, tôi còn viết gì được nữa ở đây? :-)

Nghĩ đi nghĩ lại, nước Mỹ đã lên tột độ rồi, bây giờ dù có theo chu kỳ mà rớt xuống, thì cũng nên rớt xuống trong vinh quang, hay tuột cái tũm trong tối tăm.




không thèm giây vào chính chị - chính em nữa

12 10 2008

Tính ra đến hôm nay là đã hơn hai tuần rồi, X. vẫn chưa gọi lại.  Đấy là một sự bất thường.  Chúng tôi thân nhau đã gần 10 năm rồi, X vẫn gọi điện thoại cho tôi đều đều, 2-3 lần một tuần là chuyện bình thường [chưa kể đến email].

Thế mà…

Chuyện chỉ như thế này.  Kỳ trên ti vi chiếu hai ứng cử viên tổng thống tranh cãi lần đầu tiên, sau khi coi xong tôi tót vào ngồi viết blog, viết vừa xong thì X. gọi.  Đấy là lần sau cùng chúng tôi nói chuyện với nhau.  Về sau tôi có gọi, nhưng không lần nào gặp được X.

Tôi thề với lòng mình, kể từ giờ này trở đi sẽ không nói chuyện chính trị chính em gì nữa… cho tới tháng 11.  Hy vọng X. chỉ giận một thời gian rồi nguôi đi, nếu không thì rất tiếc cho X. đã để cái tình bạn 10 năm trôi cái vèo như bong bóng nước chỉ vì một cuộc debate… vớ va vớ vẩn! :-)

Bye X.!




orchid

8 10 2008