lái xe

4 09 2008

(Hình minh họa)

car

Ngày trước tôi có một tật rất xấu [trong muôn vàn tật xấu khác].

Khi chạy xe, tôi rất ghét những người lái xe có những đức tính như thế này: cắt ngang đầu xe tôi, không dùng đèn báo hiệu, bám xe tôi quá gần, chạy quá nhanh, tranh giành đường đi, v.v. và v.v.

Vì vậy, đối với những người ấy, tôi thường tìm cách trả lại họ những gì họ đã cho tôi. Bằng cách, cho xe chạy gần như song song với xe nào đấy bên trái, không cho kẻ lái xe cà chớn kia có cơ hội vượt lên!  Hắn không làm gì khác được vì bị hai xe chạy trước xe hắn kẹp lại, làm cả ba xe như một hình tam giác vuông.  Bề ngoài, tôi có vẻ như "ngây thơ vô tội" không biết chuyện gì xảy ra quanh mình, nhưng thật ra tôi thích thú quan sát hắn trong kiếng chiếu hậu và kiếng hai bên. Thú vị khi thấy hắn [nhiều nhất là những người lái xe truck] giận dữ, đưa tay đưa chân, vò đầu bứt tóc, gào thét trong xe… Thậm chí tôi còn nhớ, khi nói chuyện với bạn bè về điều ấy, tôi tự hào thú nhận, "Vô phúc cho kẻ nào lái xe mà trêu tức tôi, dễ bị vỡ tim chứ không bỡn!"

Và theo thời gian, tôi càng ngày càng trở nên thiện nghệ với cách lái xe như vậy, cho đến một ngày đẹp trời, tôi bị đụng xe.

Tông từ sau đến, xe tôi bé tí tẹo hai cửa [chán bỏ xừ cho những ai cứ khen lấy khen để xe tôi cute] văng đánh cái vèo, bay tít vào lề đường dễ dàng như ta lấy tay hẩy một con kiến.  Kẻ tông tôi, đi cái xe truck đỏ chót, bốn cửa, to đùng, cao lênh khênh.

Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi nghĩ lại vẫn thấy mình ác. Làm ác thì phải chịu điều xấu. Giá mà tôi không trêu tức họ thì tôi đâu đến nỗi bị tông xe [xóa mất cái hồ sơ sạch bóng (clean record) mà tôi vẫn thường tự hào mười mấy năm lái xe chưa bao giờ bị tai nạn hay bị cảnh sát túm]. Sau lần tai nạn ấy, khi lái xe tôi nhìn người xung quanh với ánh mắt khác hẳn. Thậm chí còn bào chữa cho họ.  Có thể họ đang có emergency.  Có thể họ bị trễ giờ.  Có thể họ lơ đễnh.  Có thể họ không cố tình làm như vậy mà tôi diễn dịch sai khi đang mang sẵn ác cảm. Có thể và có thể…

Ngày trước khi lái xe, tôi rất căng thẳng nhất là khi phải lái đường dài năm ba tiếng đồng hồ. Lúc đến nơi, người tôi mệt nhoài, đầu óc nhức bưng bưng.  Ngày nay, tôi trở nên thư giản hơn.  Năm ba tiếng đồng hồ lái đường xa đối với tôi bây giờ dễ như ăn một miếng bánh. Khi đến nơi, thay vì phải lăn đùng ra nghĩ mệt, tôi thường ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn năng lượng dồi dào.

Hì hì, giá mà tôi không phải trả một giá đắt cho bài học … xương máu ấy!




giỗ Ông

17 08 2008

Hôm nay là ngày giỗ thứ hai của ông tôi.  Nhanh thật.

Tưởng như mới ngày nào, tôi còn đẩy xe cho Ông trong khuông viên khu nhà dưỡng lão yên tĩnh, đầy bóng cây và sóc.  Thỉnh thoảng, tôi dừng xe lại… bút đàm với ông!

Ông có một đời sống phong phú.  Ông đi qua biết bao nhiêu biến cố lịch sử, biết bao nhiêu thăng trầm trong một kỷ niên.  Ông thuộc lớp người cổ, nhưng tôi chưa từng biết người già nào mà lại phóng khoáng như Ông.

Khi Ông mất đi, bố tôi ngồi soạn lại đống sách báo giấy tờ lưu cữu hằng mấy chục năm của ông.  Tôi tình cờ bước vào thấy bố đang chuẩn bị mang đi vất phần lớn những món ấy.  Tôi chạnh lòng, cầm một cuốn sổ bìa cứng gần nhất lên xem.  Trong đấy đầy những mẩu tin đăng trên báo được ông tỉ mỉ cắt ra và dán lên từng trang giấy.  Những chuyện chính trị chính em, chuyện lịch sử, nhân văn, chuyện khoa học, địa dư.  Ông còn giữ cả những điếu văn và tin chia buồn cho bạn bè ông, cho bà con giòng họ và gần nhất, cho anh tôi…

Những gì mình trân trọng nâng niu, đối với người khác chưa hẳn đã có cùng giá trị.  Nhất là khi chúng không có một liên hệ gì đến mình.  Chính vì nhận ra điều này, tôi đã thẳng tay vứt bỏ rất nhiều “đồ tư hữu” trong năm vừa qua.

Cùng ngày này năm ngoái, mùi nhang trầm ngan ngát và tiếng tụng kinh rì rầm của Bà đánh thức tôi dậy.  Có con-chuột bò tới bò lui, sột soạt trên nền sàn gỗ trước phòng tôi ngủ, ngoan ngoãn nghe lời mẹ không dám mở cửa chui vào.  Cũng buổi sáng ấy, tôi chở bà tôi và mẹ con con-chuột ra thăm ông.  Thắp nhang cho ông và ngồi ngắm khung cảnh bình yên đến tuyệt hảo của thế giới người chết.

Năm nay, đúng ngày này tôi cũng trở dậy, cũng ngửi được đầy đủ mùi của năm ngoái trong ký ức.  Tôi thắp cho Ông một nén nhang trên cái bàn thờ bé tí tẹo của mình.  Nghĩ nhiều đến ông.  Như thế đối với tôi là đủ rồi.

Đâu đấy, tôi thoáng thấy Ông cười vang rung ring chòm râu bạc, “Bố mày, con này láo nhỉ!”




water conservation

10 08 2008

Dear Heloise: To help conserve water, we put a large bowl in the sink, and every time we rinse something, the water goes into the bowl rather than down the drain. When the bowl is full, we use it to water plants in the yard. It’s amazing how much water is used each day. — Carol Lawrence, Newport Beach, Calif.

I usually don’t have time to read this type of Dear Heloise or Dear Abby writings.  There are just too many things to read nowadays.  Last month I got bored over the coffee table with a group of friends in old town Santa Ana, so I read to them.  One guy laughed at the idea, and the rest didn’t show much interest.  They thought that wouldn’t make a big impact on the land where water is too cheap and the method is not as efficient as other methods.

Anyway, I got up early last weekend with the idea of trying to see how much water I consume a day in the kitchen alone.  So, I put a large bowl in the kitchen sink.  I also had a 10-gallon container on the floor nearby.  So, every time when I washed vegetable or cleaned my hands, the water went to the bowl.  I tried to keep soap and greasy stuff out of the bowl.  When the bowl was full, I transferred the water to the large container.  Later, I used the water in the container to water the plants or grasses.  Boy, at the end of the day, I was surprised to find that I had used 2 containers full of water.  It’s around 20 gallons of water just for one person per cooking and cleaning around the kitchen.  Imaging how much water we spend on taking shower, doing dishes or laundry, and other stuff.

Thanks, Carol Lawrence.  Your idea have changed my thinking about water conservation.

NatGeo Video