phạm duy
2 10 2008Nhân đọc bài này nên tự dưng nảy ra post này!
Thú thật, tôi không quan tâm đến con người Phạm Duy, mà tôi chỉ chú tâm đến tác phẩm của ông thôi. Có lần tôi bị hỏi một câu mà giờ này tôi vẫn còn thấy vẻ tương dương tự đắc của người hỏi.
“Thế nhỡ tác giả là quân lừa đảo, ăn cướp, giết người, bạn cũng không quan tâm à?”
“Bạn có biết Bach hoặc Vivaldi là những người như thế nào không? Ngay cả Nguyễn Du hay Hồ Xuân Hương, bạn có “biết” họ không? 100 năm trôi qua hay nhiều hơn thế nữa, cái gì còn ở lại với chúng ta ngoài tác phẩm của họ?” Tôi trả lời.
Tôi mê nhiều bài của Phạm Duy, bài dưới đây là một trong những bài ruột của tôi. Giọng ca Thái Thanh thật có một không hai. Nhất là cách nhả chữ. Cách diễn đạt. Tôi có thể “thấy” được hình ảnh người mẹ, trong buổi nhập nhoạng yên tĩnh của một làng nhỏ thuộc miền Bắc, Bắc Việt, đang tưới nốt đám cây trong vườn thì nghe làng xóm thất thanh kêu gào báo tin. Giữa sự hoảng hốt, đau xót, làm náo động cả buổi chiều quê, bà chỉ lẳng lặng quàng khăn ra đi. Lúc trở về, bà và ngưòi con đi qua trong khung cảnh:
“Đường về thôn xóm buồn teo
Xa xa tiếng chuông chùa gieo
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò!“….
Giọng hò nức nở diễn tả thật đầy đủ tâm trạng người mẹ già ôm di hài con lặng lẽ đi trong cái nhập nhoạng của thôn xóm đìu hiu, chỉ có tiếng chuông chùa từ xa xa vọng lại.
Trong bài này có sáu lần hò, mỗi lần là mỗi cảm xúc riêng biệt! Tôi để bạn nghe nhé!
Comments : No Comments »








