Tôi vừa dọn đến nơi ở mới khoảng độ vài tuần lễ. Có lẽ giòng máu tha hương từ đời cụ ngoại tiếp tục chảy trong huyết quản, cho nên tôi cứ phải hì hụi dọn đi dọn tới… vừa mất thì giờ vừa phải quăng đồ cũ rồi mua đồ mới liên tục !
Trước Cửa
Đối diện nhà tôi là một gia đinh 2 người. Tôi đi về lúc nào cũng bắt gặp người đàn bà đứng hút thuốc. Không phải tôi kỳ thị gì người hút thuốc [mặc dù bạn tôi có thể quăng một câu xanh rờn vào mặt những người đàn bà mà hút thuốc: đồ lựu đạn], hơn nữa ngày xưa tôi vẫn thường la cà vườn sau tán gẫu với cô Beth hút thuốc hàng xóm; nhưng giá mà bà-hàng-xóm-hiện-thời đứng gần ngay cửa bà ta mà phì phèo thì chắc tôi không thắc mắc, đằng này bà ta thích đứng dưới gốc cây ngay khoảng giữa hai nhà. Vừa rít thuốc, vừa tò mò quan sát nhà tôi.
Sau vườn
Tôi chọn nơi này làm nơi ở… tạm [có ai khẳng định được nơi mình đang ở là vỉnh cửu] vì nó có khu vườn sau rất rộng rãi yên tĩnh với hàng rào cao bao quanh. Tôi mường tượng khi mớ cây cối của tôi đâu vào đấy thì tôi có thể ung dung mang ly cà phê đầu ngày ra ngồi thưởng thức. Nhưng vào ở vài hôm tôi mới té ngửa, hàng xóm ba bên đều có … chó [lớn, nhỏ đủ cỡ] và mèo! Không phải tôi ghét bỏ gì chúng [tôi đã từng có vài con ngày trước]. Nhưng chó mèo của tôi chả bao giờ tru tréo chào đón hàng xóm cả tiếng đồng hồ mỗi khi gặp, và len lén nhảy qua hàng rào 8 thước tặng hàng xóm vài-bãi-ngạc-nhiên vào mỗi ngày.
Cách giải quyết
Người: Tôi không nói gì được bà hàng xóm trước mặt vì bà ta đâu có đứng hút thuốc trong phần đất… thuộc về nhà tôi [bà ta đứng ngay trong khoảng sân công cộng mà]. Tôi chỉ ngứa mắt thôi, và thầm oán ông trời mắc dịch dun dủi cho tôi ở ngay trước mặt bả. Phải nói là tôi rất mê tín về vụ trước mặt, như ngồi họp hay ngồi ăn uống với những người chưa bao giờ gặp. Tôi tin là giữa tôi và người đối diện có một tình cờ mệnh số nào đấy [nếu không thì tại sao tôi không… được ngồi đối diện người bên phảỉ hay bên trái??]. Bà ta không có vẻ friendly nhưng có vẻ lonely, thành ra tôi cũng tò mò để xem sao. Cũng nên đừng vội đánh giá cuốn sách bởi cái bìa chứ hả?
Chó/Mèo: tôi lục lọi trong Google mất mấy buổi tối để tìm ra cách giải quyết chuyện làm tôi khó chịu mỗi khi bước ra vườn sau. Tôi thở dài ngao ngán khi đọc trong các forum nghe thiên hạ cãi nhau như mổ bò thay vì trả lời cái post cầu cứu tuyệt vọng của người hỏi đầu tiên. Thật buồn cười khi đọc tới phần phe-chống-súc-vật-qua-nhà-hàng-xóm-ị-bậy điên tiết muốn dùng thủ đoạn độc địa [rải ớt cho chúng phỏng đít, dùng bẫy giật sập rồi mang ra biếu animal shelter, hoặc dùng BB guns bắn cho thủng mấy cái đít hư hỏng!!]. Phe-bênh-súc-vật cũng không vừa: so sánh chó mèo với trẻ con, hỏi rằng khi trẻ con hàng xóm chạy sang chơi thì có thể dùng những thủ đoạn như vậy được không [Lời bàn: một so sánh khập khiễng, chưa nói là stupid! trẻ con hàng xóm chạy sang sân sau sân trước chơi, nhưng có bao giờ làm bậy ra cỏ đâu, nếu có tôi dám cũng phải mượn cái vật anh Hiến dùng để trị sóc chứ chả nói chơi đâu!!
Nói gì thì nói, trẻ con cũng như chó mèo, bố mẹ/chủ nhân của chúng phải nên chịu trách nhiệm về những hành động của chúng chứ! Cuối cùng khi đi lang thang tuyệt vọng ngoài Lowe’s, tôi tìm thấy Critter Ridder! Hơi tốn kém chút đỉnh nhưng từ đó tôi ăn ngon ngủ yên!
Viết lên những điều lảm nhảm này ngoài một câu hỏi: Tất cả mọi thứ xảy ra có nghĩa gì ta?

Không biết là số con rệp hay con gì mà năm nay tôi đến thăm phòng cấp cứu bệnh viện những hai lần trong vòng hai tháng. Chuyện chỉ như thế này.