Hãy thử tưởng tượng đến cảnh này: vào đêm “Lễ Các Linh Hồn,” bạn ung dung trong bộ cánh “Hạc Đen,” đến dự một buổi tiệc. Buổi tối gần như tuyệt hảo khi bạn la cà lui tới tán gẫu hết người này đến người khác, và tà tà tiến dần đến chiếc bàn đầy ăm ắp đồ ăn thức uống. Vừa huyên thuyên vừa gắp đồ ăn vào đĩa [những thời gian như này, ăn thì không quan trọng lắm (uống là chủ yếu
], tiện tay gắp luôn một mớ phô-mai và đồ linh tinh khác. Ánh đèn, nhạc xập xình và màu sắc của váy áo, mọi thứ đều đẫm màu vui nhộn làm bạn thoải mái người phơi phới cho đến khi nhón tay kẹp miếng phô-mai be bé ngà ngà vào miếng bích qui bỏ vào miệng thì, ui cha mẹ ơi, không biết bạn sẽ phải làm sao, nhưng mặt mày tôi lúc ấy chắc giống như cái bị rách. Nhả ra không kịp mà nuốt vào cũng không xong. Chưa từng thấy vị nào tệ hơn vị này. Vị của nó giống như vừa được ngửi chiếc giày thối và vừa ăn phải đồ thiu từ ngày hôm qua. Tôi phải chiêu nhanh vài ngụm nước-giải-khát-mành-mạnh mới đẩy được cái vị khiêp khiếp ấy xuống tận ruột… già! Người bạn đứng chung cười ha hả!
Tôi đã từng nghe đến Camembert hay Munster nhưng chưa từng nghe đến Limburger! Hơn nữa Limburger lại do chính Wisconsin-kinh đô bơ sữa của Hoa Kỳ làm ra thì mới kỳ lạ chứ. Tinh thần vọng ngoại khiến tôi nghĩ nhưng gì hay hay là lạ đều đến từ nước ngoài, Mỹ làm gì có được!
Tôi vứt đĩa đồ ăn [lèo tèo vài miếng phô-mai, hai ba quả nho, vài mảnh cà rốt và bánh bích qui] còn lại vào thùng rác. Đừng trách tôi hoang phí, bởi vì thức gì trên đĩa của tôi cũng đều dính phải cái mùi thum thủm khó chịu đến mức muốn nôn thốc ra. Tôi đi rửa tay [hát đến 3 lần sinh-nhật-vui-vẻ] và vẫn không tẩy nổi cái mùi lạ lùng ấy.
Trở lại phòng, ngồi nói chuyện với vài người đã từng thưởng thức sầu riêng. Họ than vãn về cái vị khủng khiếp của nó, trong khi tôi thấy sầu riêng… thơm hết biết [nhất là khi trộn với xôi hay kem]. Ngược lại, tôi không thể đứng chung cùng phòng với Limburger, trong khi họ khen lấy khen để nó.
Đấy là thuộc về văn hoá. Tôi được sinh ra và nuôi dưỡng trong văn hóa Á Châu-sầu riêng trong khi số đông bạn bè tôi lớn lên với Limburger. Nói ra thì hơi thừa, những gì được nuôi dưỡng từ bé, theo ta tới lớn. Tôn giáo cũng vậy. Nếu bạn được nuôi dưỡng trong Hồi giáo, khi bạn lớn lên, cơ hội trở thành con dân đạo Hồi chắc cỡ 90%. Bạn tin rằng sau khi ôm bom giết người [vô tội] như vậy bạn sẽ được lên thiên đàng vui vầy với các tiên nữ. “Có những điều thuộc về niềm tin mà người ngoài đạo không thể nào hiểu được,” bạn sẽ cãi lại như vậy. Nhưng bạn ơi, chỉ khi nào bạn bắt đầu nghi ngờ về tính chất mập mờ của những vấn đề siêu nhiên không-được-phép-tra-vấn thì có lẽ bạn đã bắt đầu có tự do trong tư tưởng rồi.
Trở lại với chuyện phô-mai, nếu có dịp bạn nên thử Limburger. Nói cho cùng cái hậu của nó không đến đỗi tệ lắm, nếu bạn bịt mũi và nhắm mắt lại để vị giác làm việc, thì chắc chắc bạn sẽ thưởng thức được vị bùi, ngọt đậm và chát của Limburger.
Úi cha mẹ ơi, từ khi lọt lòng cho đến cuối tháng trước chưa có một ai defriend tôi cả, toàn là befriend đều đều ào ào, vậy mà bây giờ có người nỡ defriended tôi!