Cũng giống như hàng vạn người khác trên hành tinh xơ xác sắp sửa hết nước [ngọt] này, tôi mơ ước trở thành triệu phú qua một đêm. Có hai khả năng: thứ nhất là mua vé số, và thứ hai là làm được một điều gì đấy.
Mua vé số thì từ lâu rồi tôi biết cơ hội để trúng số là 1 trên 195,249,054.00, cho nên tôi tự an ủi mình, thôi thì loại chuyện mua vé số ấy ra là vừa. Chỉ còn khả năng thứ hai: làm một điều gì đấy. Nhưng làm cái gì bây giờ? Người ta bảo nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, trong khi tôi bá nghệ bá tri, vị chi bá láp. Tôi lon ton đi từ cái này sang cái khác, kiến thức lơ ngơ, kinh nghiệm khù khờ, thật là chả có gì ra hồn. Làm gì đây cho nhanh ta? Lục lọi xó tủ nặn đầu bóp óc, mãi… vẫn không ra được thứ gì để chỉ qua một đêm trở thành triệu phú. À, tôi có rất nhiều hình, thế là tôi mải mốt chạy loanh quanh hầu mong có nguồn đáng giá nào đấy đăng hình tôi lên, mỗi tấm 100 ngàn, 10 tấm là đủ rồi. Tôi không thích mơ ước những gì quá nhiều!!! Nhưng đợi chờ mãi, mãi và mãi, chả thấy ma nào contact tôi. Sau một thời gian dài, suy đi nghĩ lại thấy cơ hội để trở thành triệu phú [về hưu non], lên núi [xuống bể] hưởng thú điền viên [trồng cây nuôi cá] coi bộ rất nhỏ [và mong manh] đến độ tôi ngừng suy nghĩ về nó sau khi nhận thức ra điều đau khổ ấy.
Không còn mơ tưởng đến chuyện làm giàu, tôi đâm ra thảnh thơi làm việc tà tà, buổi sáng cà phê buổi trưa trà tàu ngồi nhớ lại thời mình quay quắt với chuyện viễn vông.
Đùng một cái, vào một ngày đẹp trời của cuối tháng tư [hình như 30 tháng 4 thì phải], tờ Schmap liên lạc với tôi, muốn được đăng hình của tôi trong phần hướng dẫn du lịch cho số tháng tới.
Còn phải nói gì nữa, đời tôi lên hương từ đây! Tôi hạnh phúc cùng cực, tay bấm nút gửi hình đi, trong khi đầu óc tôi làm việc cật lực: tôi sẽ cần cái D700; tôi sẽ phải đi thăm Nóc Nhà Thế Giới bằng ghế thượng hạng qua con đường tơ lụa; sau đấy thì phải dời sang Barcelona ở một thời gian cho thấm thía sự đời trước khi dọn qua Paris ở chơi với con chuột một vài năm, và… cả một đống cần và phải cứ lục đục kéo nhau chui ra không ngừng từ cái não bé tí tẹo của tôi.
Thế nhưng, từ khi có rủng rỉnh tí tiền, tôi ray rứt hơn lúc chưa có nó. Tôi lay hoay không biết phải làm gì với mớ tiền này, đầu tư – mua cổ phiếu thì sợ lỗ [401K là một bằng chứng sống rành rành], gửi nhà băng thì tiền lời ít quá xá cỡ thợ mộc (tiên sư quân bóc lột), còn muốn chi tiêu vào việc gì cũng tiếc [chàng D700 vẫn còn trong giất mộng mỗi tối và rặng Chogo Ri vẫn liên tục ẩn hiện trong tâm trí ở mỗi sáng mắt nhắm mắt mở thức dậy]. Lắm lúc, điên tiết lên muốn cúng quách hết số tiền ấy vào một cô nhi quả phụ viện nào đấy cho rảnh nợ thế gian, nhưng khi đặt bút ký sec thì tay lại chùn, đến khổ!!!
Thế mới biết, hạnh phúc [triệu phú] chỉ là biến thế của đau khổ [vướng mắc]. Chúng dính chặt vào nhau như 1 cục sin-gum dẻo quẹo. Cái [đau] khổ của tôi hôm nay là hậu quả của cái [hạnh] phúc tột độ từ trên trời rớt xuống hôm nọ. Muốn [trở thành triệu phú] cũng khổ khi không có được điều mình muốn, nhưng khi có được điều mình muốn rồi, cũng lại khổ sở không kém. Không biết đọc từ đâu đó, nói rằng “Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là chính mình.” Thôi thì chịu khó ngồi xuống đọc, biết đâu được tôi thấy mình cần/phải làm gì!